Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )
Phan_23
Chương 171
-Này, va phải ng ta ko 1 câu xin lỗi, cũng ko thèm đỡ ng ta dậy n..- Hải Anh căng mắt ra nhìn ng đối diện qua lớp kính thời trang. Cảm thấy như vậy chưa đủ, cô bé bỏ luôn kính ra nhìn cho rõ. OMG!
2 khuôn mặt giống nhau như 2 giọt nước. Cũng là đôi mắt màu cà phê, cũng là mái tóc hạt dẻ xoăn lọn. Ko lẽ có ng giống Hải Anh đến vậy sao?
Nhi trừng mắt nhìn ng đối diện. Trong lòng rối như tơ vò. 1 nỗi bất an, lo sợ ập đến với cô bé. Ông trời muốn trêu ngươi cô chắc?
Cáu gắt nhìn ng đối diện, Nhi giờ mới nhận ra bộ váy hồng phấn của mình lem luốc toàn đồ ăn. Cô cao tay chuẩn bị tát Hải Anh vì bực mình đống đồ ăn.
Vì đang sock nên nhất thời Hải Anh ko ý thức đc tình hình. Trong đầu xuất hiện 1 số hình ảnh mờ nhạt. Đến khi định hình lại thì tay Nhi đã đến sát mặt mình rồi. Hải Anh ôm đầu, hình ảnh cô bé tóc vàng cũng tát cô bé tóc nâu hạt dẻ xuất hiện trong tâm trí.
Chợt, 1 tiếng bộp khô khốc vang lên. Hải Anh mở mắt ra thì đã thấy Minh Nhật đứng trước mặt mình và đã giữ tay Nhi lại tự lúc nào.
-Đừng đánh ng khác thế chứ cô bé- Minh Nhật đang giọng nói.
Vừa lúc này thì cả nhóm của Nhi cũng đi tới. Ko ai trong tập đoàn rắc rối là ko sững sờ cả.
Hải Anh sau khi nhìn 5 gương mặt kia 1 lượt thì lại thêm 1 trận nhức đầu nữa đến. Đầu óc cô bé như ung lên. Nước, nhiều nước lắm! Cô đã buông tay ai đó ra. Đôi mắt màu hổ phách xuất hiện chập chờn, mờ ảo nhưng Hải Anh cảm giác nó thân quen lắm. Cô bé vội ôm đầu và lắc mạnh. Rồi, Hải Anh lả ng đi trong vòng tay của Minh Nhật.
-Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện ko?- Long gọi với theo Minh Nhật. Cả nhóm cần tìm hiểu về ng con gái giống hệt Nhi kia.
Minh Nhật nhìn Hải Anh lưỡng lự, cuối cùng, anh ném 1 cái nhìn bực dọc về phía tập đoàn rắc rối nói
-Đc, với điều kiện ng mang khuôn mặt của Tiểu Anh ko đc đi theo- anh nhìn Nhi, 1 cái nhìn chết chóc đe dọa làm cô bé bất giác run sợ.
Chương 172
Tập đoàn rắc rối gật đầu đồng ý rồi cũng rảo bước chân theo sau.
Ko ai hay rằng, đôi tay Nhi đã siết chặt lại, cô khẽ lẩm bẩm rồi quay lưng bước đi:
-Cô cứ chờ đấy. Con Át chủ bài chưa ra đâu. Để xem, ai thắng ai.
Minh Nhật lái xe ôtô lạng lách bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Điều anh lo nhất bây giờ là tình trạng của Hải Anh. Tại sao lại có ng giống Hải Anh đến vậy? Họ có quan hệ gì? Minh Nhật nhấn ga đi nhanh hơn về biệt thự của mình. Nếu Hải Anh mà tỉnh trong tình trạng anh lái xe nhanh thế này đảm bảo 1 là anh nhừ tử với cô bé, 2 là cô đã đá cậu bay xuống xe từ lâu rồi! Trong khi chờ vị bác sĩ già khám cho Hải Anh. Minh Nhật xuống nhà tiếp truyện với nhóm của Phong, Long, Lâm, Thoại Anh và Phương.
-Chẳng hay mọi ng đến đây có chuyện gì sao?- anh ngồi xuống điềm đạm hỏi.
-Xin lỗi anh vì sự đường đột này. Trước tiên chúng em xin đc tự giới thiệu. Em tên Phương, đây là Thoại Anh, đây là Lâm, ng này là Long và kia là Phong- Phương vẫn đóng vai trò sứ giả giới thiệu đầu tiên.
-Anh tên Minh Nhật- anh gật đầu nói
-Đầu tiên chúng em muốn biết chuyện về ng con gái mà anh gọi là Tiểu Anh kia- Lâm bồn chồn lên tiếng vào thẳng vấn đề. Minh Nhật nén 1 tiếng thởdài rồi kể lại chuyện mình gặp Hải Anh ra sao. 5 ng kia thốt lên sửng sốt, 1 sự trùng hợp đến kì lạ!
-Nhưng tại sao cô bé Tiểu Anh gì đó lại ko quen chúng ta? Mà theo như giả định thì đến 70% đó là chị Nhi. Còn nữa, cứ cho Tiểu Anh là chị Nhi đi, vậy Bạch Nguyệt Nhi sống chung với chúng ta mấy tháng qua thì sao?- Phong phân tích cặn kẽ vấn đề.
-Tiểu Anh bị mất trí nhớ- Minh Nhật đột ngột lên tiếng.
-Anh sống cùng Tiểu Anh lâu như vậy. Anh có thấy cô bé đó đeo cái vòng cổ gần giống thế này ko?- Thoại Anh đưa ra 1 cái vòng cổ hình ngôi sao màu tím huyền bí.
-Có. Tiểu Anh có 1 cái vòng cổ hình ngôi sao màu hồng.
-Cậu chủ- vị bác sĩ khẽ giọng hỏi.
-Tiểu Anh sao rồi bác?- Minh Nhật thân thiện hỏi lại, 1 chút thái độ tỏ vẻ bề trên cũng ko có.
-Có lẽ cô chủ đã gặp 1 số những ng, việc hoặc khung cảnh trơg qúa khứ nên cô ấy đang dần nhớ lại. Nhưng việc nhớ lại là vô cùng khó. Muốn nhớ lại thì phải để cô ấy sống cùng những thứ quen thuộc trong qúa khứ, đồng nghĩa những cơn đau đầu sẽ hành hạ cô ấy
Cả căn phòng chìm vào im lặng, thi thoảng lại có những tiếng thở dài.
Nếu như cô gái Tiểu Anh đó là Nhi thì tập đoàn rắc rối sẽ chắc chắn muốn cô nhớ lại. Nhưng sẽ bị những cơn đau hành hạ, ko ai muốn nhìn bạn mình như thế.
Chương 173
-Mọi ng cứ ở lại đây chơi. Tôi lên xem Tiểu Anh thế nào. Bạn của Tiểu Anh đồng nghĩa là khách qúy của khu biệt thự này- Minh Nhật đứng dậy nói vài lời rồi cất bước lên phòng của Hải Anh. Trong lòng trĩu nặng và rối như tơ vò.
Tiểu Anh khi ngủ thật yên bình. Ko còn sự nghịch ngợm phá phách như khi thức. Minh Nhật anh chỉ muốn trong tâm trí cô bé chỉ có anh mà thôi. Anh tự tin rằmmg có thể cho Hải Anh tất cả mà ko cần đến đám ng kia. Anh sẽ vẽ nên 1 qúa khứ khác cho cô bé, sẽ là cuộc sống của cô bé. Đối với Minh Nhật, Hải Anh là mạng sống, là linh hồn và là cả cuộc sống của anh. Khó có thể nói cảm xúc hiện giờ của anh là gì nhưng thật khó chịu khi Minh Nhật nghĩ tới cái cảnh để Hải Anh đi cùng ng khác.
Tập đoàn rắc rối đi 1 vòng quanh khu biệt thự để tham quan. Ở đây chẳng khác gì 1 vương quốc thu nhỏ cả. 1 vườn hoa tràn ngập màu sắc đón gió và tỏa ngát hương. Bao nhiêu trò chơi trong công viên thì ở đây đều có cả. Xa xa là 1 hòn non bộ nước trong vắt và róc rách chảy. Khu biệt thự rất rộng, hệt như 1 tòa lâu đài cổ kính vậy.
Khoảng 30p sau thì Tiểu Anh tỉnh, giờ cũng đến bữa trưa rồi.
-Minh Nhật, anh ọi ng ở đây ăn cơm nhé?- Tiểu Anh nhìn về phía tập đoàn rắc rối háo hức nhìn Minh Nhật.
Anh khẽ mỉm cười- 1 nụ cười tỏa nắng và gật đầu!
Nhìn cô bé chạy ra chơi cùng với nhóm ng kia. Minh Nhật chợt chạnh lòng, có khi nào cô thiên thần từ biển kia sẽ rời xa anh ko?
Chương 174
Khoảng 20p sau thì tất cả đã có mặt đông đủ tại phòng ăn. Tập đoàn rắc rối nhìn nhau đầy ẩn ý, thực sự thì Hải Anh rất giống Nhi đấy!
-Hải Anh này. Cho hỏih liệu cô có muốn khôi phục trí nhớ ko?- Phong đánh bạo hỏi.
Hải Anh sững ng lại. Khôi phục trí nhớ ư? Đó là điều mà cô bé chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống hiện tại của cô cùng Minh Nhật thực sự rất tốt mà, nhưng còn qúa khứ của cô thì sao?
-Có thể à?- Hải Anh e dè nhìn Phong hỏi lại. Đôi mắt màu cà phê xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Phong.
Chợt, Hải Anh ôm đầu lắc mạnh. Chuyện quái gì thế này? Lại là đôi mắt hổ phách bí ẩn đó, từng hình ảnh rời rạc hiện lên trong tâm trí cô bé. Hải Anh đang cãi nhau với ai đó, rồi cô bé bị 2 ng con gái 1 tóc thả xõa, 1 tết bím lệch lôi đi. Rồi cô lại đang cãi nhau với ai đó nữa, đôi mắt màu đen sâu thẳm, mái tóc đỏ hung vuốt keo...
Họ là ai? Tại sao cô lại có những kí ức này? Họ phải qúa khứ của cô ko? Cô là ai? Tại sao cô bị mất trí nhớ???
-Hải Anh, bình tĩnh nào. Từ từ rồi em sẽ nhớ ra mà- Minh Nhật vội vỗ vai Hải Anh.
1 lúc sau thì cơn đau đầu cũng đã qua đi. Hải Anh run run giọng nói ra quyết định của mình:
-Nhờ mọi ng giúp Hải Anh khôi phục trí nhớ.
- - - - -
Đêm nay là 1 tối đầy sao. Minh Nhật cùng Hải Anh ra khuôn viên, ngả lưng trên nền cỏ êm xanh để ngắm sao trời.
-Tiểu Anh này, từ trước đến giờ quan hệ giữa 2 chúng ta là gì nhỉ?- Minh Nhật mắt nhìn lên trời hỏi Hải Anh.
-Anh em chứ sao. Anh hỏi lạ- Hải Anh hồn nhiên trả lời lại.
-Ừh ha. Phải rồi. Vậy mà anh ko nghĩ ra. Xem nào, kỉ niệm của chúng ta nhiều ghê ý chứ. Có lần em trốn trên cây làm anh đi tìm cả buổi ko ra. Rồi những đêm trăng sáng, chúng ta vui vẻ mở tiệc đêm ngoài trời, đốt đống lửa lên và nhảy múa, hát hò quanh đống lửa cùng mấy ng giúp việc và ông quản gia. Rồi bình rượu sâm nghìn năm mãi anh mới mua đc em cũng phá. Lần đó em uống say bí tỉ còn gì. Nhưng, em cũng thật vô tâm Tiểu Anh à! Anh ko coi em là em gái đâu. Anh... Yêu em, rất nhiều!- Minh Nhật quay sang thì thấy Hải Anh đã ngủ tự lúc nào. Cô bé vẫn thế, vẫn thật hồn nhiên và vô tư. Nhật lặng lẽ ngắm nhìn Hải Anh, anh ko dám chắc sau khi cô bé khôi phục trí nhớ, anh còn có thể ngăm nhìn Hải Anh hay ko.
Chương 175
Từng đường nét trên khuôn mặt Hải Anh dưới ánh trăng trở nên tà mị hơn bao giờ hết. Đôi hàng mi cong vút rung rung, chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh, đôi môi màu hồng phớt chúm chím như nụ hoa sắp hé nở, giọng nói trong veo....
Sau khi đưa Hải Anh về phòng, anh mới quay gót trở về phòng làm việc của mình. Hôm nào cũng vậy, anh đều dành hết thời gian cho Hải Anh, đến khi cô bé ngủ cậu mới đi làm việc của mình.
-Mời cậu uống- vị quản gia mang lên cho Minh Nhật 1 ly trà.
-Cậu ko sợ khi cô chủ khôi phục trí nhớ sao?- ông quản gia ngồi xuống ôn tồn hỏi.
Ko có câu trả lời, Minh Nhật chỉ thở dài 1 cái chán nản.
-Cậu vẫn chưa nói cho cô chủ biết tình cảm của mình sao?
-Rồi. Nhưng có lẽ Tiểu Anh ko nghe thấy.
- - -
Hải Anh khe khẽ mở mắt. Ko phải là cô bé đã ngủ mà cô bé cố tình nhắm mắt, nếu mở thì Hải Anh ko biết đối mặt với Minh Nhật ra sao nữa. Anh vừa nói gì? Anh yêu cô sao?
- - - - -
Sáng hôm sau, Vũ và Kỳ đều gác công việc lại để cùng nhóm của Lâm đi đến chỗ của Hải Anh.
Đầu tiên, Thoại Anh, Phương, Lâm và Long ngay lập tức đi xét nghiệm ADN của Hải Anh, Vũ và Kỳ. Còn những ng còn lại sẽ giúp Hải Anh nhớ lại.
Chương 176
Trong khi con mèo lười Hải Anh đang nướng khét giường thì ở dưới nhà, 1 cuộc "họp" đang diễn ra vô cùng căng thẳng.
Chả là Vũ có biết thuật thôi miên có thể giúp khôi phục trí nhớ nhanh. Nhưng ng đc khôi phục trí nhớ vẫn phải chịu những cơn đau đầu trong lúc thôi miên. Trên thế giới đã có những trường hợp thành công, nhưng cũng đã có trường hợp thôi miên đã rơi vào giấc ngủ sâu, mãi mãi!
- - - - - -
Sau khoảng 2h đồng hồ ngồi bàn luận trong ko khí căng thẳng. Nhóm của Kỳ cũng nhận đc kết qủa từ bệnh viện. Lâm thông báo rằng: Hải Anh chính là Bạch Nguyệt Nhi, em gái Bạch Gia Vũ và Bạch Gia Kỳ!
-Vậy, ta nên chọn cách nào đây?- Phong đưa ánh mắt nhìn tất cả ngập ngừng hỏi.
-Hải Anh chọn thôi miên!- tiếng nói trong veo vang lên từ cầu thang thu hút sự chú ý của 4 ng con trai đang ngồi ở phòng khách.
-Nhi!- Vũ và Kỳ đứng bật dậy đồng thanh gọi. Nhưng Vũ chợt dừng ngay hành động của mình lại, em gái cậu đâu nhớ gì đâu.
Nhưng Kỳ thì khác, cậu ko giỏi kiềm chế cảm xúc như Vũ. Nhất là đứng trước mặt cậu lại là cô em gái cậu coi như sinh mạng mình tưởng chừng như đã mất mãi mãi. Kỳ xúc động nhào tới ôm Hải Anh vào lòng, vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ, cậu thì thầm:
-Anh nhớ em nhiều lắm! (cắt cắt, yêu cầu chỉnh sửa lại ngay nhá Kỳ, dễ gây hiểu lầm 2 ng là 1 đôi lắm nhá! Kỳ hếch mũi:vỗn dĩ là vậy mà t.g)
Hải Anh tròn xoe mắt nhìn ng đang ôm mình. Ng đó xa lạ, nhưng vòng tay thật thân quen và ấm áp! (bà này cứ thế thì ế dài, anh em mà ns như n.y ý!)
Sau vài giây hòa theo sự xúc động muốn nổi da gà da vịt thì Phong và Minh Nhật cũng trấn tĩnh lại. Cho hỏi có ai như anh em nhà này ko cơ chứ?
-Hải Anh à, thôi miên rất nguy hiểm. Em có thể ngủ mãi mãi đấy- Minh Nhật lo lắng nhìn Hải Anh.
-Em biết em biết. Nhưng em tin mọi ng sẽ ko để em ngủ, đúng ko? Và em cũng ko ngủ đâu, tương lai của em còn dài mà- Hải Anh nở nụ cười tự tin.
-Em gái, anh tin em. Tất cả, sẽ ko để em ngủ đâu- Vũ hôn nhẹ lên trán Hải Anh nói.
Chương 177
Hải Anh ngồi lên ghế để bắt đầu thôi miên. Vũ sẽ trực tiếp tiến hành.
-Thả lỏng cơ thể và hít thở sâu nhé em. Anh ở đây.- Kỳ xiết tay Hải Anh trấn an.
Hải Anh gật đầu chắc nịch và hít 1 cái thật sâu rồi mắt hướng về qủa lắc trong tay Vũ.
Vũ bắt đầu đung đưa qủa lắc. Cậu cất giọng trầm đều đều:
-Bạch Nguyệt Nhi, Bạch Nguyệt Nhi, Bạch Nguyệt Nhi. Bạch Gia Vũ, Bạch Gia Kỳ, Hàn Vũ Phong, Hoàng Kiều Phương, Trần Thoại Anh, Nguyễn Hoàng Lâm, Trương Nhật Long, Dương Thảo, Trịnh Khánh Như, Bin, Rin, Hàn gia, Bạch gia, Bộ 3 Bạch gia, Green Star, Tiểu Long Nhi, Venus, Tổ chức DIS....
Lần lượt, những thứ liên quan đến Nhi đc Vũ liệt kê ra. Đôi mắt Hải Anh từ từ khép lại, tiềm thức cô bé đang trôi về ngăn tủ qúa khứ đang bị khóa chặt. Cô là... Bạch Nguyệt Nhi! Là Rồng thiêng, là thiên sứ...
- - - - - -
Đặt Nhi nằm xuống giường nghỉ. Tất cả bây giờ chỉ còn biết chờ đợi và cầu nguyện...
- - - - - -
Thời gian lặng lẽ trôi trong căn phòng ngột ngạt có 4 chàng trai hết đứng lại ngồi. Ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía ng con gái đang say giấc nồng kia. Đã 4h chiều rồi. Nhi đã ngủ từ 9h sáng, liệu cô bé có... ngủ mãi mãi ko?
- - - -
9h30p, Nhi khẽ vươn vai. Ngủ đc 1 giấc thật là sảng khoái qúa đi. Cô bé ngồi dậy, chưa chi đã thấy 4 khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm rồi. Nhi dụi mắt rồi chớp chớp.
4 ng con trai nín thở nhìn từng phản ứng của Nhi. Liệu cô bé có nhớ lại ko? Sao mà khuôn mặt ngơ ngác thế kia?
-Anh 2, anh 3, Phong- 5 từ mang theo sự vui mừng hồ hởi vang lên.
Minh Nhật bước ra ngoài ban công hít thở khí trời. Có lẽ anh là ng thừa trong khung cảnh hội ngộ kia. Hải Anh của anh đã là Bạch Nguyệt Nhi rồi. Tiểu thư họ Bạch đó ko phải là cậu ko biết. Cô tiểu thư luôn nổi tiếng cùng Bạch Gia Vũ và Bạch Gia Kỳ trên thương trường, 3 ng họ như bộ 3 hoàn hảo luôn kiêu ngạo mang phẩm chất qúy tộc sánh bước cùng nhau trong những bữa tiệc lớn. Nhưng khi đó theo suy nghĩ của anh thì đó là 1 cô nàng với tính cách tiểu thư kiêu kì đỏng đảnh. Thế mà giờ anh lại yêu cô tiểu thư đó rồi đấy. Nhi đã khôi phục trí nhớ, liệu rằng cô bé còn cần anh ko khi mà xung quanh cô bé đã có rất nhiều ng bên cạnh quan tâm, yêu thương và chăm sóc?
Khẽ nhắm hờ đôi mắt rồi trút 1 tiếng thở dài thầm kín, tim Minh Nhật khẽ nhói đau. Thà rằng nó chỉ biếm bơm máu thôi, thà rằng nó cứ đóng băng như 3 năm trước đây thì đâu có sao. Tại sao tim anh lại chứa thêm hình bóng ng con gái khác, để rồi 1 lần nữa, anh lại phải khốn đốn vì 2 chữ tình yêu?
Chương 178
-Anh Minh Nhật- Nhi nhẹ nhàng bước tới rồi đột ngột lên tiếng làm Minh Nhật giật mình quay ng lại. Vũ, Kỳ và Phong đã xuống nhà tự lúc nào..
-Chúc mừng em khi đã khôi phục lại trí nhớ- Minh Nhật nở nụ cười ấm áp thường thấy.
-Anh ko vui sao?- cô bé nghiêng đầu hỏi- em cảm ơn anh nhiều lắm. Vì đã cưu mang em suốt mấy tháng qua- Nhi cúi đầu trịnh trọng.
-Cảm ơn gì chứ cô ngốc này. Em khỏe lại là anh vui qúa ý chứ!- Nhật xoa đầu Nhi. Đâu đó trong ánh mắt, anh cố gắng chôn vùi nỗi đau. Tim này, sao mày cứ nhói mãi vậy? Phải biết nghe lời chủ chứ
- - - -
Vũ và Kỳ đón Nhi vào vòng tay của 2 ng 1 lần nữa. Mọi thông tin ngày hôm nay của Nhi sẽ bị phong tỏa. Ko ai đc mon men tiếp xúc với cô bé ngoại trừ 2 ông anh trai. Mấy tháng trời 2 ng như chết đi khi nghĩ rằng đã mất đi cô em gái nên giờ phải "bù" chứ.
- - - -
11h30pm
Vũ xoay ng vặn cổ cho đỡ mỏi. Nhi vừa mới ăn xong và đi nghỉ. Kỳ thì đang tập bắn súng bên phòng cách âm kế bên nên cậu cũng tranh thủ giải quyết 1 số tài liệu.
Vũ đi ngang qua phòng Nhi và áp tai vào cửa lắng nghe. Hàng lông mày cậu chợt cau lại, sao con bé giờ này chưa ngủ?
Vừa lúc này, Kỳ mới tắm xong đi ra. 2 ng trao đổi thông tin qua ánh mắt rồi khẽ gật đầu. Vũ quay lưng xuống bếp pha 1 ly sữa cho Nhi.
-Nhi, anh 3 vào nhé?- Kỳ gõ cửa phòng Nhi gọi.
-Vâng.
"Cạch"- cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Kỳ bước vào, theo sau là Vũ trên tay đang cầm ly sữa.
-Uống đi rồi nói anh nghe chuyện gì nào?- Vũ ngồi xuống giường đưa ly sữa cho Nhi ôn tồn.
-Em... Minh Nhật và Phong. Thực sự, em rối lắm- Nhi thở hắt ra ấp úng nói.
-Nghe này, em yêu ai, chọn ai là quyền của em. Còn ai yêu em là quyền của ng đó. Dù sao thì 2 anh và mọi ng luôn ủng hộ quyết định của em- Kỳ cũng ngồi xuống giường và nắm lấy tay Nhi.
-Em phải suy nghĩ kỹ. Đâu là biết ơn, tình bạn, chị em hay tình yêu. Em chỉ đc chọn 1- đôi mắt màu xám tro của Vũ xoáy sâu vào đôi mắt của Nhi kiên định.
- - - -
Nhi trằn trọc suy nghĩ. Cô yêu Phong? Ng ít hơn cô đến 2t sao? Hay chỉ là tình cảm ngộ nhận? Thứ tình cảm mà qúa khứ cô đã thừa nhận. Nhưng đó có phải tình yêu ko khi mà cô với Phong như khắc tinh. Nhưng ko thể phủ nhận rằng cậu ko quan trọng, ngay cả lúc mất trí nhớ, cô vẫn nhớ đc đôi mắt hổ phách đó sao?
Còn cô với Minh Nhật? Là biết ơn hay tình yêu? Nếu ko có Nhật có lẽ cô ko còn đc gặp mọi ng nữa rồi. Cô nợ anh 1 mạng sống. Anh là thứ tình cảm hiện tại dành cho cô.
2 ng con trai đều quan trọng. Nhi, chọn ai đây?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian